Trích :facebook
1. Không đau vì quá đau: phàm là tập guitar buổi sơ
khởi thì hầu như vấn đề đau tay là không ai tránh được. Và nó cũng là
một trong những lý do lớn khiến nhiều người bỏ cuộc. Lại còn có người
nói là chơi guitar sẽ bị bệnh tim hoặc ảnh hưởng đến thần kinh. Cái đó
là có thật, khoa học đã chứng minh. Tuy nhiên, nếu đời bạn biết trước
sẽ chết vì bệnh tim mà đổi lại bạn theo đuổi được 1 niềm đam mê lớn và
chính đáng thì bạn còn phải suy nghĩ gì nữa. Vấn đề đau tay sẽ chỉ là
một thời gian ngắn mà thôi.
2. Ngón tay của bạn không hề ngắn: rất nhiều người
khi những ngày đầu tập đến cách bấm hợp âm chặn, các hợp âm kéo dài
trên 5 phím... thường hay tự ti rằng ngón tay mình ngắn, nào nghệ sĩ
này ngón dài, nào tây nó tay dài nên mới làm được. Xin thưa với bạn,
ngón tay của bạn, nếu không vì dị tật bị ngắn, cong, không vì tai nạn
mà bị gãy, không vì móc lỗ này lỗ nọ mà bị ghẻ thì hầu như bạn có thể
tin rằng: ngón của bạn không ngắn chút nào!
3. Đàn của bạn không hề cùi: chạy đua vũ trang (ý
nói đàn và phụ kiện chứ không phải cục đá và bomb hạt nhân) là một điều
tốt. Bất cứ cái gì có sự ham muốn vật chất đều dẫn đến một bước phát
triển mới theo cách nào hoặc cách khác cả. Nhất là việc sở hữu một món
nhạc cụ có chất lượng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng đàn của bạn cùi
quá, bạn sẽ không óanh được bài này tầm này tầm bạn hãy nghe ai đó nói
về Jimmy Hendrix hoặc những tay thiên tài nhà nghèo tập đàn từ chuồng
lợn. Tuy nhiên, mỗi loại nhạc cụ với những tính năng khác nhau nhằm
phục vụ cho những nhu cầu khác nhau, bạn nên hiểu rõ những gì mình cần
và những gì mình muốn. Cụ thể như bạn không thể nào óanh được những bản
metal nếu bạn suốt ngày chỉ ôm 1 con đàn cổ điển dây nylon; hoặc bạn
sẽ không bao giờ làm được những effect này nọ nếu như bạn không có một
con phơ phù hợp.v.v...
4. Bạn không phải là một thiên tài: người ta hay
khen ngợi thiêng tài như một loại người nào đó bẩm sinh đã có những
"năng khiếu" rất ghê gớm. Tôi không phản đối việc đó, nhưng nếu ai đó
hỏi tôi rằng "bạn có nghĩ tôi là thiên tài hay không?" thì câu trả lời
của tôi luôn luôn là "không". Điều mà các bạn luôn phải biết rằng, nếu
muốn đạt được một tầm cao nào đó, cách đơn giản và hiệu quả nhất là trả
giá cho nó. Tập đàn nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày, kéo dài trong nhiều
năm, đó là điểm chung lớn nhất mà hầu hết các nghệ sĩ tài danh luôn có
được.
5. Chơi nhạc không phải là điều vớ vẩn: điều này
dành cho những người chơi nhạc kiếm sống và cả những người chơi vì đam
mê. Tôi tin rằng những người chơi nhạc nhiều năm, đặt biệt những người
chỉ chơi vì đam mê chứ không kiếm được xu nào bằng việc show những kỹ
thuật này nọ mà họ phải mất hàng năm, thậm chí hàng chục năm để thuần
thục, đã từng nhận được những câu chê bai như kiểu "vớ vẩn, đam mê hảo
huyền, vô tích sự...". Các bạn hãy tin rằng, việc bạn bỏ 1 tiếng đồng
hồ mỗi ngày để tập đàn và sống lành mạnh vẫn hơn nhiều người, ít nhất
là phần lớn những người trẻ tuổi đổ thời gian đi ngồi lì ở các quán
cafe sành điều mà bàn luận về thời trang và scandal của những ca sĩ
này, người mẫu nọ. Chỉ riêng nhiêu đó thôi, bạn đã thấy những gì mình
đang theo đuổi không phải thứ vớ vẫn!